TS Nam Nhạc Minh Toản

Tiểu Sử

Danh Tánh TS Nam Nhạc Minh Toản -
Sư Thừa#1Nối PhápChưa Rõ
Nối PhápTS Tung Sơn Phổ Tịch
Đồng Môn ♂️ 0-Cư Sĩ Tào Châu Định Đào Đinh, ♂️ 0-TS Kinh Triệu Sơn Bắc Tự Dung, ♂️ 0-TS Tung Dương Nhất Hạnh, ♂️ 0-TS Chương Kính Trừng, ♂️ 0-TS Đô Lương Sùng Diễn, ♂️ 0-TS Bạc Châu Đàm Chơn, ♂️ 0-TS Trạch Châu Tuyên Nguyệt, ♂️ 0-TS Lạc Kinh Chơn Lượng, ♂️ 0-TS Thiểm Châu Huệ Không, ♂️ 0-TS Quảng Lăng Diễn, ♂️ 0-TS Dặc Dương Pháp Dung, ♂️ 0-TS Ngõa Quan Tự Tuyền, ♂️ 0-TS Tô Châu Chân Lượng, ♂️ 0-TS Lạc Kinh Đồng Đức Cán, ♂️ 0-TS Nam Nhạc Nhật Chiếu, ♂️ 0-TS Nam Nhạc Trừng Tâm, ♂️ 0-TS Định Châu Thạch Tạng, ♂️ 0-TS Duyện Châu Thủ Hiền, ♂️ 0-TS Thường Việt, ♂️ 0-TS Quảng Phước Huệ Không, ♂️ 0-TS Chung Nam Duy Chánh, ♂️ 0-TS Kính Ái Chân, ♂️ 0-TS Tương Châu Giáp Thạch Tư, ♂️ TS Thánh Thiện Hoằng Chính, ♂️ TS Đạo Tuyên

Hành Trạng

(明瓚, Myōsan, ?-?): xem Lãn Toản (懶瓚, Ransan, ?-?) tên gọi khác của Minh Toản (明瓚, Myōsan), tức ý muốn nói Hòa Thượng Minh Toản lười biếng, nhân vật sống dưới thời nhà Đường, vị tăng của Bắc Tông Thiền. Ông đến tham học với Tung Sơn Phổ Tịch (嵩山普寂) và kế thừa dòng pháp của vị này. Sau ông đến ẩn cư ở Nam Nhạc (南岳), Tỉnh Hồ Nam (湖南省), và do phát xuất từ phong cách sống rất lười biếng một cách thoát tục, trong khi tăng chúng làm lụng, Minh Toản lại rảnh rang nên bị chỉ trích, nhưng sư không có chút gì buồn giận, người đời gọi sư là nên người đời gọi ông là Lãn Toản (懶瓚, Ông Toản lười) và vì thích ăn các món thừa của chư tăng nên còn có tên “Lại Tàn” (嬾殘). Vào khoảng năm đầu (742) niên hiệu Thiên Bảo (天寳), ông đến ở tại Nam Nhạc Tự (南岳寺) suốt 20 năm ròng. Những điều sư nói ra đều hợp với Phật lý nên người đời nghi sư là ứng thân của Phật Di Đà.
Trong khoảng thời gian này ông có giao du với Lý Bí (李泌), vị Tướng Quốc nhà Nghiệp đang ẩn náu ở Nam Nhạc để lánh nạn Thôi Lý (崔李). Chính ông đã tiên đoán rằng 10 năm sau Lý Bí sẽ làm Tể Tướng. Sau khi qua đời, ông được ban cho thụy hiệu là Đại Minh Thiền Sư (大明禪師).
Tác phẩm: Nam Nhạc Lại Toản Hòa Thượng Ca

This entry was posted in . Bookmark the permalink.